Hiển thị các bài đăng có nhãn Miu nguyen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Miu nguyen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Tôi..

      Tôi Không Biết Tôi là Ai...?? Là ai là ai ....là yêu quá cuộc đời này ..

Tôi không biết mình là ai khi đứng giữa ngã tư đông đúc dòng người qua lại ,.người hối hả việc riêng chạy đua với thời gian ,người thì đưa đón con nhỏ ,người thì chợ búa ,kẻ thì lặng ở ghế đá trong khuôn viên,nhà nhà làm việc.cơ quan ban nghành mở cửa ,.... đó chỉ là bấy nhiêu sơ sơ nói về một cuộc sống thường ngày qua con mắt của một kẻ lang thang,...
Tôi không biết mình là ai khi đứng trên cao một toà nhà nhìn xuống .mọi vật ..người người vô cùng nhỏ bé lại ,.cuộc sống vẫn xoay xoay vòng vòng...cứ thế ..
Tôi không biết mình là ai khi đối diện với những con sóng ,.biển rộng mênh mông .xung quanh tôi .kẻ thì đang ngồi vu vơ vài câu chuyện với lũ bạn ,..kẻ thì đang đọc sách hay học bài ,..nghiên cứu gì gì đó,.kẻ thì đang vỗ về cho bé ăn , đâu đó phía xa xa có một nhóm vừa hát vừa ghita trông rất vui và đoàn kết , chốc chốc lại có mấy em thả những chiếc diều xinh xinh trên bầu trời ...ôi tuổi thơ ngày xưa của tôi ,.. và dưới làn nước mát trong là những tiếng cười đùa hò hét thật là thích và mát mẻ ,..cùng nhau bơi cùng nhau tắm cùng nhau tạt nước ,hay chỉ là nhảy sóng ,..và cũng có những bạn đáng yêu đứng tạo dáng trước ống kính và biển ,... Và chừng đó thôi cũng đã thấy tâm hồn thật vui ,thật nhẹ nhõm khi ......
Tôi không biết mình là ai khi đang một mình nơi quán vắng,..người thì vài câu chuyện,.người thì huyên huyên chém gió,người thì gián mắt vào chiếc laptop,tablet,hay smartphone,...kẻ thì hì hụp với bữa điểm tâm bên cốc cà phê,.và đâu đó thỉnh thoảng lại có vài tiếng lách cách của những quân cờ trông thật vui tai,.tiếng nói ,tiếng nhạc trữ tình,...tạo nên một âm thanh thật tuyệt mà tôi đã cảm nhận khi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ bé ...
Tôi không biết mình là ai khi lặng lẽ trong một công viên giữa những tiếng chim hót véo von trên cành hoà lẫn với tiếng gió của buổi chiều tà ,hoàng hôn buông mình xuống con đường thân quen ,..nơi mà nhiều người nhẹ nhàng bước chân thả bộ ,nơi những kẻ ghita với những cốc cà phê mát lạnh, nơi mà những bạn trẻ ê a học trong mùa thi cử đến gần, nơi với những bài erobic với những động tác uyển chuyển đẹp mắt,.chốc chốc ngẩng lại có những kẻ dòn tan cái miệng với những món ăn vặt trông đã thèm ,còn có kẻ say mê với những vũ điệu đường phố ,nhảy nhót ,.đưa mắt nhìn quanh quanh,đảo đảo .phát hiện oh .một vài em nhỏ với những trò ribik ,nhảy dây ,trốn tìm ôi lại tuổi thơ của tôi ....trên cao nắng  dường như cũng đã tan dần đi ,..để cảm nhận ,để lắng nghe ,để thưởng thức  một cuộc sống nhộn nhịp ,náo động ...
Tôi không biết mình là khi đang lang thang trên một con đường ,..tôi đua với những cơn gió mặc cho mái tóc thả bồng bềnh tung bay ,.tôi thả hồn vào cái nắng nóng trên những chặng đường ,?.Thả mắt..nhìn ..liếc dọc,..càng đi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hoang sơ,.người ít dần chỉ có những người nông dân thả mình cặm cụi trên những cánh đồng  với đồng áng,hay những bác trên những ruộng muối trắng tinh hoà lẫn những giọt mồ hôi của một ngày vất vả ,..thế đấy .,ah có những hàng cây có thể làm bóng mát nghỉ ngơi cho những chiếc xe nước mía,những quán cà phê võng hai bên ven đường ,..nhà nhà thưa dần,.người người ít ,.thế nhưng sao tôi lại cảm thấy bình yên hơn mỗi khi xa nhà ,xa tổ ấm để đi và đi ...cứ thế cho hết một ngày nắng nóng của buổi trưa hè ,....
Tôi không mình là ai khi loay hoay trong một trung tâm thương mại ,một khu shopping ,..người thì hô hào những món hàng,.kẻ thì huyên huyên đẹp không,dădt không,.lại có kẻ chẳng mua gì chỉ đứng nghía,người thì dạo dạo xem xem,.và .thỉnh thoảng cũng có những bạn trẻ giới thiệu những món hanmade trông thật ngộ,ồn ào nhất là khi tôi cảm thấy một dòng người khi đang xếp hàng tại một quầy tính tiền nhìn cũng vui nhỉ ,.nhưng đâu đó lại có những người già ,những kẻ neo đơn tìm một góc ngủ ,một góc bình yên lắng đọng ..ôi cuộc đời ... 
Tôi không biết mình là ai ở tại một trạm dừng xe bus,..kẻ đang đợi ,..kẻ bấm phím  điện thoại ,kẻ thì đang ôn bài ,. Những bạn trẻ thì đang hát vu vơ bên cốc cà phê giấy trong khi bus đến,..nhưng điều làm tôi phải buồn và suy nghĩ nhiều ..là tại sao mọi người có thể xếp hàng trong khi đợi tính tiến,.vậy tại sao lại chen lấn khi bus đến ,xe dừng xe sẽ đợi bạn mà đằng nào cũng được lên xe và tới nơi mà bạn muốn ,..việc gì phải chen lấn đẩy xô nhìn chẳng đẹp chút nào ....
Tôi không biết mình là ai khi đang thả mình trên những chuyến đi du lịch xa ,..đến những nơi chưa biết ,những vẻ đẹp còn tìm ẩn chưa khám phá,những cái còn xa lạ ,.nền văn hoá mới mẻ ,những miền đất quá mới ,..và một cuộc sống hoàn toàn khác cùng với những con người chưa quen ,chưa biết ,rất lạ lẫm nhưng cũng rất hiền hoà mến khách ...tôi đã cảm nhận khi tới những thành phố xa lạ ..một nơi không phải tôi sinh ra ,nơi có những tiếng nói thật khác ,thật hay và ấn tượng trong một con bé thích đi nhiều ....
Tôi không biết mình là ai khi một mình bước về căn phòng lạnh lẽo ,.giữa bốn bức tường vuông vắng,một không gian yên tĩnh bao trùm xuống một con nhóc tầm 27 gần 30 không tình yêu,không người đưa đón mỗi khi tan giờ ,..chỉ có tiếng nhạc du dương trầm lắng hoà lẫn tiếng gió đêm và sương rơi lạnh lẽo trong giấc ngủ ...Phải chăng ..
Tôi không biết mình là ai khi trở về một góc sân trường ,đứng dưới hàng cây phượng đỏ rực ,ngồi trên chiếc ghế đá trắng phau đã phủ đầy rêu phong,..Khẽ nhắm mắt ..hình như có tiếng ai đó " em vân lên dò bài" ,, "vân ơi cố lên " ..,có cả tiếng quốc ca,.tiếng reo hò ,nhiều lắm ,và tôi nhớ nhất là tiếng sột soạt trên tấm bảng xanh với những đường nét trắng tinh của những hạt bụi phấn vươn trên áo,trên tóc,.nhớ những lúc chép phạt,nhớ những giờ ăn hàng trong lớp và ngủ gật bị thầy bắt gặp với một ánh mát ngơ ngác trông ngô ngê tội nghiệp,..ôi những năm tháng đó đã đi đâu rồi ,phải chăng nó đã đi vào kí ức của mỗi người và tạm thời cất giấu để bây giờ ngồi đây nó lại tuôn ra ,...Giật mình,..ơ thì ra mơ ah..tôi vẫn đứng dưới tán cây phượng ......??
Tôi không biết mình là ai khi đang ở cùng gia đình ,bên cạnh bố mẹ ,có lúc tưởng chừng mình đã già cảm thấy buồn khi bản thân phải sống nhờ vào gia đình ,.có lúc lại thấy mình như đứa trẻ ,vui tươi và hồn nhiên,.ôi ..tuổi thơ của con , con muốn được nằm trong nôi nghe điệu hò ru ,con muốn được nghịch phá ,con muốn được nhõng nhẽo ,con muốn được một lần trở lại làm con nít .....con muốn ....
....Và tôi vẫn sẽ là chính tôi .một đứa không già không trẻ,không biết là bao nhiêu tuổi ,.chỉ biết rằng cuộc sống này cần có những niềm vui ,vì vậy khi tôi cảm thấy mình quá buồn ,không biết tìm ai tâm sự ,không biết gì .thì cách tốt nhất là tôi tìm đến với âm nhạc ,..Thật vậy ,chính nó đã cho tôi những phút giây tuyệt vời khi stress,.nó là một người bạn ,cứ như là một nguồn sức sống khi tôi không thoải mái lắm, .nhắm mắt lại và bật một ca khúc du dương trầm lắng ...!!! Can you hear with me?? ....